Phó Giáo Sư, Yêu Em Đi - Chương 4: Vai Diễn Nguy Hiểm – Người Cũ Trở Lại
Ba ngày sau.
Thẩm Thanh vẫn không thể quên đoạn video kia.
Mỗi lần nhắm mắt.
Cô đều nhìn thấy hình ảnh của mẹ mình.
Người phụ nữ từng dịu dàng ôm cô vào lòng.
Người luôn nói với cô rằng:
"Thanh Thanh, trên đời này có rất nhiều người tốt."
Nhưng cuối cùng.
Người bị tổn thương lại chính là bà.
Cô từng nghĩ.
Mẹ mình chết vì một tai nạn.
Một tai nạn không ai mong muốn.
Nhưng bây giờ.
Cô bắt đầu nghi ngờ.
Có thể từ đầu…
Đó chưa từng là tai nạn.
Buổi chiều.
Thẩm Thanh nhận được một địa chỉ.
Không có tên người gửi.
Chỉ có một dòng:
"Nếu muốn biết mẹ cô đã từng tin ai, hãy đến đây."
Cô do dự.
Nhưng cuối cùng vẫn đi.
Địa điểm là một quán cà phê cũ nằm ở ngoại ô thành phố.
Một nơi gần như bị thời gian bỏ quên.
Người phụ nữ mặc áo đen hôm trước đã chờ sẵn.
"Cuối cùng cô cũng đến."
Thẩm Thanh ngồi xuống.
"Cô rốt cuộc là ai?"
Người phụ nữ im lặng vài giây.
"Tôi từng làm việc cho mẹ cô."
Một câu nói khiến Thẩm Thanh sững lại.
"Mẹ tôi?"
"Đúng."
"Trước khi chết, bà ấy đã điều tra một chuyện."
"Và chuyện đó liên quan đến Thẩm gia."
Thẩm Thanh nhìn cô ta.
"Vậy tại sao cô không nói thẳng?"
Người phụ nữ cười nhạt.
"Bởi vì có những sự thật..."
"Không phải ai biết cũng có thể sống bình yên."
Sau đó.
Cô ta đưa cho Thẩm Thanh một chiếc USB.
"Bên trong là phần đầu tiên."
"Nhưng tôi cảnh báo cô."
"Nếu cô tiếp tục, cô sẽ không thể quay lại cuộc sống trước đây."
Tối hôm đó.
Thẩm Thanh mở USB.
Bên trong là một đoạn ghi âm.
Giọng nói của mẹ cô vang lên.
"Anh ấy không phải người xấu."
"Nhưng anh ấy sinh ra trong gia đình sai lầm."
Thẩm Thanh chết lặng.
Anh ấy?
Là ai?
Đoạn ghi âm tiếp tục.
"Nếu một ngày Thanh Thanh gặp con trai của Thẩm gia..."
"Hãy nhớ."
"Đừng ghét cậu ấy chỉ vì dòng máu."
Nước mắt Thẩm Thanh rơi xuống.
Bởi vì cô nhận ra.
Mẹ cô…
Có thể chưa từng căm hận Thẩm Mặc Thần.
Cùng lúc đó.
Một người đàn ông trở về thành phố.
Sân bay quốc tế.
Một người đàn ông mặc vest đen bước ra.
Ánh mắt lạnh lùng.
Tên hắn:
Tần Dịch.
Người từng là bạn thân nhất của Thẩm Mặc Thần.
Cũng là người biết toàn bộ quá khứ của anh.
Tần Dịch đến thẳng tập đoàn Thẩm thị.
Khi cánh cửa phòng làm việc mở ra.
Thẩm Mặc Thần ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Cuối cùng.
Tần Dịch cười.
"Lâu rồi không gặp."
Thẩm Mặc Thần lạnh nhạt:
"Anh quay lại làm gì?"
"Vì có người muốn tôi nhắc cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
Tần Dịch đặt xuống bàn một tập hồ sơ.
"Bảy năm trước."
"Người cậu nghĩ đã chết..."
"Thật ra chưa từng biến mất."
Ánh mắt Thẩm Mặc Thần thay đổi.
Bởi vì bảy năm trước.
Có một người đã khiến cả Thẩm gia thay đổi.
Đêm đó.
Thẩm Thanh và Thẩm Mặc Thần gặp nhau tại trường.
Cô muốn hỏi anh.
Muốn hỏi tất cả.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong mắt anh.
Cô lại không thể nói ra lời trách móc.
"Anh biết mẹ tôi đúng không?"
Thẩm Mặc Thần im lặng.
"Anh từng gặp bà ấy?"
Một lúc lâu sau.
Anh trả lời:
"Có."
Chỉ một chữ.
Nhưng khiến trái tim cô đau nhói.
"Vậy tại sao anh giấu tôi?"
Thẩm Mặc Thần nhìn cô.
"Bởi vì tôi sợ."
Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh thừa nhận sợ hãi.
"Sợ điều gì?"
Anh nhìn cô.
"Sợ em biết sự thật."
"Sợ sau khi biết..."
"Em sẽ không còn nhìn tôi như bây giờ."
Khoảnh khắc đó.
Thẩm Thanh nhận ra.
Người đàn ông trước mặt không lạnh lùng như cô nghĩ.
Anh chỉ là một người đã mang quá nhiều bí mật.
Nhưng ngay khi cô định bước gần hơn.
Điện thoại vang lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện.
Là từ số lạ.
Chỉ có một câu:
"Đừng tin Thẩm Mặc Thần."
"Anh ta chính là người khiến mẹ cô chết."
Thẩm Thanh nhìn màn hình.
Sau đó nhìn người đàn ông trước mặt.
Một người cô muốn tin.
Nhưng cũng là người có khả năng khiến cô tổn thương nhất.
Tình yêu vừa bắt đầu.
Đã phải đối mặt với nghi ngờ đầu tiên.
Và phía sau tất cả...
Có một bàn tay đang âm thầm điều khiển mọi thứ.