Cưng Chiều Vợ Yêu: Sủng Ái Em Cả Đời - Chương 20: Người Con Trai Được Bảo Vệ – Bí Mật Của Thẩm Minh Viễn
- Home
- Cưng Chiều Vợ Yêu: Sủng Ái Em Cả Đời
- Chương 20: Người Con Trai Được Bảo Vệ – Bí Mật Của Thẩm Minh Viễn
Có những bí mật...
Không phải vì không ai muốn nói.
Mà bởi vì người biết sự thật đều hiểu.
Một khi sự thật được phơi bày.
Sẽ có rất nhiều người phải trả giá.
Lâm Tử Diên chưa từng nghĩ.
Người đàn ông cô yêu.
Người mà cô từng cho rằng có liên quan đến bi kịch của mẹ mình.
Lại chính là người mà mẹ cô đã dùng tính mạng để bảo vệ.
Cô đứng trước mặt ZERO.
Ánh mắt không còn bình tĩnh như trước.
"Anh nói lại một lần nữa."
"Mẹ tôi..."
"Bảo vệ Thẩm Tư Viễn?"
ZERO nhìn cô.
"Đúng."
"Tại sao?"
Bàn tay Lâm Tử Diên siết chặt.
"Bởi vì mười năm trước..."
"Thẩm Tư Viễn không phải người thừa kế Thẩm gia."
ZERO chậm rãi nói.
"Anh ấy chỉ là một đứa trẻ bị kéo vào cuộc chiến của người lớn."
Lâm Tử Diên im lặng.
"Mười lăm năm trước."
"Thẩm Minh Viễn phát hiện Thẩm gia đang tiến hành một kế hoạch bí mật."
"Một kế hoạch liên quan đến Hắc Vực."
"Hắc Vực?"
Lâm Tử Diên nhíu mày.
ZERO gật đầu.
"Đó là mạng lưới quyền lực mà Thẩm gia muốn kiểm soát."
"Nhưng mẹ em phát hiện."
"Bọn họ không chỉ muốn kiếm tiền."
"Mà muốn kiểm soát cả sinh mạng của những người không liên quan."
Lâm Tử Diên lạnh sống lưng.
"Vậy cha Thẩm Tư Viễn..."
"Ông ấy đứng về phía mẹ tôi?"
ZERO cười nhạt.
"Ông ấy là người đầu tiên muốn phá hủy Hắc Vực."
"Nhưng ông ấy thất bại."
Cùng lúc đó.
Thẩm Tư Viễn đang ở tập đoàn.
Anh nhìn hồ sơ trước mặt.
Một dòng chữ khiến anh không thể tin.
"Thẩm Minh Viễn không phải người chết."
"Mà là người bị xóa khỏi gia phả Thẩm gia."
Anh nhắm mắt.
Suốt mười năm.
Anh luôn nghĩ cha mình bỏ rơi anh.
Nhưng hóa ra...
Ông ấy có thể đã biến mất để bảo vệ anh.
Cửa phòng mở ra.
Thẩm Chính Hạo bước vào.
Hai người nhìn nhau.
"Con đã biết rồi?"
Thẩm Tư Viễn lạnh giọng.
"Biết cái gì?"
"Biết cha con chưa từng chết."
Ánh mắt Thẩm Tư Viễn lạnh xuống.
"Ông biết?"
Thẩm Chính Hạo im lặng.
Chính sự im lặng đó đã trả lời tất cả.
"Ông biết từ đầu."
Thẩm Tư Viễn đứng dậy.
"Ông để tôi sống mười năm trong suy nghĩ cha mình đã chết?"
Thẩm Chính Hạo bình tĩnh:
"Ta làm vậy để bảo vệ con."
"Không."
Thẩm Tư Viễn cười lạnh.
"Ông làm vậy để bảo vệ quyền lực của ông."
Đêm đó.
Một tin tức chấn động xuất hiện.
Cựu cổ đông lớn nhất Thẩm thị trở lại.
Tên người đó:
Trần Dịch.
Nhưng lần này.
Hắn không còn là chàng trai bị Thẩm Tư Viễn đánh bại.
Hắn xuất hiện với tư cách...
Đại diện của một tập đoàn nước ngoài bí ẩn.
Lâm Tử Diên nhìn thấy tin tức.
Ánh mắt lạnh xuống.
"Anh ta quay lại."
Thẩm Tư Viễn đứng bên cạnh cô.
"Anh ta không tự mình quay lại."
"Có người đưa anh ta trở về."
Một cuộc họp bí mật diễn ra.
Trần Dịch ngồi đối diện một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó chính là kẻ từng đứng sau mọi chuyện.
"Anh đã làm tốt."
Cô ta nói.
Trần Dịch cười.
"Nhưng tôi vẫn thất bại."
"Không."
Người phụ nữ lắc đầu.
"Anh đã hoàn thành nhiệm vụ."
"Việc tiếp theo..."
"Là khiến Lâm Tử Diên mất niềm tin vào Thẩm Tư Viễn."
Trong khi đó.
Lâm Tử Diên nhận được một bức thư.
Không có tên người gửi.
Chỉ có một câu:
"Nếu muốn biết ai thật sự giết mẹ cô, hãy đến nơi bà ấy chết."
Cô biết.
Đây có thể là một cái bẫy.
Nhưng cô vẫn đi.
Bởi vì cô cần sự thật.
Nơi đó là một căn nhà bỏ hoang ngoài thành phố.
Nơi Lâm Uyển Thanh được phát hiện mười năm trước.
Lâm Tử Diên bước vào.
Trên tường.
Có một bức ảnh.
Là ảnh của mẹ cô.
Nhưng phía sau bức ảnh.
Có một dòng chữ.
"Tử Diên, nếu con nhìn thấy thứ này..."
"Mẹ đã không còn cơ hội nói với con."
Cô run tay mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Và một đoạn ghi âm.
Giọng của Lâm Uyển Thanh vang lên.
"Tử Diên."
"Nếu một ngày con yêu Thẩm Tư Viễn..."
"Đừng hận anh ấy."
"Bởi vì người mẹ muốn bảo vệ năm đó..."
"Chính là anh ấy."
Lâm Tử Diên bật khóc.
Nhưng ngay lúc đó.
Một tiếng súng vang lên.
Cửa kính vỡ tan.
Có người muốn giết cô.
Một bóng người xuất hiện.
Ôm lấy cô kéo xuống.
Là Thẩm Tư Viễn.
Anh ôm chặt cô.
"Em điên rồi sao?"
"Biết nguy hiểm vẫn đến đây?"
Lâm Tử Diên nhìn anh.
Nước mắt rơi xuống.
"Anh biết hết?"
Thẩm Tư Viễn im lặng.
Cô hỏi:
"Anh biết mẹ tôi bảo vệ anh?"
Anh khàn giọng:
"Biết."
"Nhưng anh không biết phải nói thế nào."
Đúng lúc đó.
Một giọng nói vang lên trong bóng tối.
"Cuối cùng..."
"Hai người cũng biết sự thật."
Một người đàn ông bước ra.
Trên tay cầm hồ sơ cũ.
"Nhưng các người vẫn chưa biết..."
"Người khiến Lâm Uyển Thanh chết năm đó..."
"Không phải Thẩm Chính Hạo."
Hắn nhìn thẳng vào hai người.
"Mà là..."
"Người mà hai người chưa từng nghĩ tới."